GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19
1.
Chuyện
chúng mình:
COVID-19 Ở ẤN ĐỘ: CÁC TU SĨ DÒNG TÊN BỊ TỬ VONG NHIỀU NHẤT
TGPSG / MattersIndia -- Cha Bề
trên vùng Nam Á của Dòng Tên cho biết: Bất chấp mọi cảnh giác và chuẩn bị, Dòng
Tên ở Ấn Độ đã có số tử vong vì Covid cao nhất trong số các linh mục (dòng)
Công giáo ở Ấn Độ.
Cha Stanislaus D’Souza, Bề trên
Dòng Tên vùng Nam Á nói với Matters India hôm 10/6: “Bất chấp mọi thiện chí và
nỗ lực của chúng tôi, chúng tôi đã mất khoảng 37 tu sĩ Dòng Tên vì Covid-19
trong năm nay.”
Tính đến ngày 11-6-2021, ở Ấn Độ, đại
dịch Covid đã cướp đi sinh mạng của 3 giám mục, 125 linh mục triều và 131 linh mục
dòng, 9 thầy dòng và 248 nữ tu (theo danh sách do cha Suresh Mathew - linh mục
Dòng Capuchino cũng là biên tập viên của tuần báo Indian Currents - tổng hợp).
Trong cả nước, Ấn Độ có tổng cộng
29.331.030 trường hợp dương tính và 367.325 ca tử vong vì Covid.
Trường hợp Covid-19 đầu tiên ở Ấn Độ
được báo cáo ở Kerala vào ngày 30-1-2020, và trường hợp tử vong đầu tiên xảy ra
vào ngày 12-3-2020 ở Karnataka.
Trong Giáo hội Công giáo, Cha
Pascal Petrus, 70 tuổi, thuộc Tổng giáo phận Madras-Mylapore là linh mục đầu
tiên qua đời tại Covid-19 vào ngày 30-5-2020.
Linh mục Dòng Tên đầu tiên tử vong
vì Covid là Cha Joseph L Pragasam, 83 tuổi, qua đời ngày 3-7-2020 tại Madurai,
Tamil Nadu.
Theo danh sách của cha Mathew, các
tu sĩ Dòng Tên với 44 trường hợp tử vong - đứng đầu số nam tu của các Hội Dòng
nam qua đời vì Covid, trong khi Hội dòng Bác ái Truyền giáo của Mẹ Têrêsa
với 19 trường hợp tử vòng - đứng đầu số nữ tu của các Hội Dòng nữ qua đời vì
Covid ở Ấn Độ.
Cha D’Souza lấy làm tiếc vì có tới
29 thành viên đã chết vì Covid-19 trong độ tuổi 50-70, nhóm tuổi hoạt động và
làm việc tích cực nhất trong số các tu sĩ Dòng Tên sau thời gian dài đào tạo và
học tập.
Cha giải thích: “Hầu hết tất cả đều
có bệnh nền đi kèm: một số liên quan đến tim, não và thận, một số khác là ung
thư và tiểu đường, một số khác nữa là huyết áp. Như vậy, các vấn đề sức khỏe đã
tạo ra các biến chứng.”
Cha nói thêm, một số vị phải mất thời
gian dài mới nhận ra rằng mình đang bị Covid-19 và trì hoãn việc uống thuốc.
Cha nói thêm: “Một số ít gặp khó khăn trong việc tìm đúng bệnh viện.”
Các tu sĩ Dòng Tên đang phục vụ
vùng Nam Á với hơn 4.000 thành viên trong 19 tỉnh dòng và hai vùng miền.
Khi làn sóng đại dịch Covid thứ hai
ập đến trên cả nước Ấn Độ, Cha D’Souza đã gửi hai lá thư đến tất cả các tỉnh
dòng để nói về việc chăm sóc các tu sĩ Dòng Tên và những người mà họ đang phục
vụ.
“Các tỉnh dòng đã triệu tập các buổi
họp để thảo luận, phân định và ra quyết định cụ thể để đối mặt với thách thức
có thể xảy ra,” cha nói thêm.
Cha cho biết: Các bề trên Dòng Tên ở
Ấn Độ đã tìm cách giúp những người mà họ phục vụ thoát khỏi căn bệnh này.
Vì mục tiêu này, họ đã thành lập Hội
nghị Quỹ cứu trợ Covid để giúp đỡ các tỉnh nghèo ở Nam Á và Ủy ban quản lý
thiên tai (DMC) ở mỗi tỉnh.
Vị Bề trên Dòng Tên này cho biết:
DCM đã hành động ở hầu hết các tỉnh và can thiệp ở nhiều cấp độ khác nhau để cứu
mọi người, bao gồm cả các tu sĩ Dòng Tên.
Các Trung tâm Chăm sóc bệnh nhân
Covid đã phân phát các phụ kiện y tế và thực phẩm cho các gia đình bị ảnh hưởng
bởi Covid và những người cần thực phẩm ở những nơi bị phong tỏa.
Dòng Tên cũng quyên tiền từ các tỉnh
và phân phối cho 6 tỉnh, xây một ngôi nhà chung và hai bệnh viện để đối mặt với
thử thách.
Nhiều tỉnh dòng đã phối hợp với các
cơ quan chính phủ và phi chính phủ cùng các cơ sở liên quan đến Giáo hội. Cha
D’Souza nói: “Công việc tốt đang được tiếp tục ở các cấp độ khác nhau.”
Cha nói thêm: Dòng Tên cũng thành lập
‘Đội đặc nhiệm Covid’ để giám sát các công việc liên quan đến Covid ở các tỉnh.
Đội đặc nhiệm sẽ sớm gửi báo cáo về công việc đã thực hiện cho đến nay và đề xuất
một hướng đi.
Cha Joseph Xavier, giám đốc Viện Xã
hội Ấn Độ do Dòng Tên quản lý ở Bengaluru, tỏ ra lo ngại về việc các tu sĩ Dòng
Tên, đang làm việc tối đa, sẽ chết trong đợt đại dịch thứ hai. Tuy nhiên, cha
tin rằng “những công việc tốt đẹp do những vị này để lại sẽ không bị gián đoạn
vì các tu sĩ Dòng Tên rất dấn thân trong việc cộng tác và kết nối.”
Cha nhớ lại, Tổng Công nghị Dòng
Tên thứ 36 vào tháng 10-2016 đã ra chỉ thị cho các tu sĩ dòng Tên khởi động
công cuộc hợp tác và kết nối mạnh mẽ với những người có thiện chí. Cha Xavier
nói với Matters India: “Vì vậy, sứ mạng của Dòng Tên là hợp tác với tất cả mọi
người.”
Cha D’Souza cũng có vẻ lạc quan:
“Tôi nghĩ rằng bây giờ chúng tôi đã được chuẩn bị tốt để chăm sóc người của
chúng tôi và những người mà chúng tôi phục vụ. Tuy nhiên, là những người có đức
tin, chúng tôi sẽ làm hết sức mình và phó thác mọi sự còn lại cho Chúa.”
Irudhaya Jothi (Matters India) Vi Hữu (TGPSG) chuyển ngữ
(Nguồn: https://tgpsaigon.net/bai-viet/covid-19-o-an-do-cac-tu-si-dong-ten-bi-tu-vong-nhieu-nhat-63766)
2. Những con số biết nói
|
Stt |
Quốc gia |
Được chữa khỏi |
Tử vong |
Tổng số |
|
1 |
Ukraine |
2.176.919 |
52.592 |
2.240.753 |
|
2 |
Philippines |
1.391.335 |
25.816 |
1.467.119 |
|
3 |
Malaysia |
737.103 |
16.004. |
827.191 |
|
4 |
Việt Nam |
9.204 |
112 |
27.863 |
|
|
… |
|
|
|
|
|
Thế
giới |
171.218.507 |
4.042.140 |
187.234.982 |
Cập nhật lúc 6g30, ngày 11.07.2021
3.
Khuôn vàng thước ngọc
(Mc 6,7-13; Chúa nhật, tuần XV Thường niên)
Trong Tin Mừng Nhất
Lãm, trình thuật Sách Thánh mà Giáo Hội dùng hôm nay tương đương với những ghi
nhận của thánh Mátthêu (Mt 10,7-15) mà
chúng ta có dịp được nghe trong thứ Năm tuần trước (tuần XIV). Theo cách diễn đạt
của mình, tác giả Máccô cũng cho thấy, Đức Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng
cùng với những chỉ dẫn cặn kẽ về điều nên hoặc không nên làm. Nhóm Mười Hai nhận
chỉ thị về hành trang của sứ đồ, phải có tinh thần sống đơn sơ và thái độ không
gắn bó với những gì không hoàn toàn cần thiết. Đức Giêsu còn khuyên các ông chấp
nhận lòng hiếu khách của người ta, hoặc ra đi nếu người ta không đón tiếp và
nghe lời các ông. Mc 6,12-13 tóm kết hoạt động của các môn đệ: rao giảng kêu gọi
người ta ăn năn hối cải, trừ quỷ, xức dầu cho bệnh nhân và chữa họ khỏi bệnh,
nghĩa là nối dài chính hoạt động của Đức Giêsu.
Các Tông đồ
được sai đi thi hành sứ mạng rao giảng Tin Mừng cứu độ. Và đây cũng chính là sứ
mạng của đoàn thể Giáo Hội, trong đó có mỗi người chúng ta. Chính vì thế sau
này, Công đồng Vaticanô II đã định nghĩa bản chất của Giáo Hội là truyền giáo,
nghĩa là nếu không truyền giáo, Giáo Hội không còn là Giáo Hội của Đức Giêsu nữa.
Vậy tại sao chúng ta phải truyền giáo?
Chúng ta phải
truyền giáo vì Thiên Chúa muốn mọi người được ơn cứu độ. Và như vậy, mọi người
đều có quyền được nghe loan báo Tin Mừng. Kế đến, chúng ta phải truyền giáo vì
ơn cứu độ mà chúng ta đón nhận là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa, nghĩa là
quà tặng đó không do công trạng của chúng ta nhưng hoàn toàn do lòng thương xót
của Thiên Chúa. Vì là quà tặng nhưng không nên chúng ta cũng không được giữ lại
cho riêng mình, mà phải tiếp tục trao ban cho người khác. Và cuối cùng, chúng
ta phải truyền giáo vì đó lệnh truyền của Đức Giêsu: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ,
làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo
họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28,19-20).
Chúng ta
không thể dửng dưng trước sứ mạng cao cả và nặng nề của việc truyền giáo, bởi
vì Đức Giêsu đã quả quyết: “Phàm ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì
Thầy sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Ai chối Thầy
trước mặt người đời, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự
trên trời” (Mt 10, 32-33). Tính khẩn cấp của việc truyền giáo được nhấn mạnh
qua lệnh truyền của Đức Giêsu đó là, các tông đồ không được mang gì, ngoài cây
gậy, không được mang bao bị hay tiền trong túi, chân được đi dép và nhưng không
được mặc hai áo. Tất cả chỉ muốn nói lên tính khẩn thiết của công việc mà các
ông sắp sửa lãnh nhận và thi hành.
Vậy thì chúng
ta phải truyền giáo bằng cách nào? Chắc chắn truyền giáo không phải chỉ là giới
thiệu một sứ điệp, cho dù đó là sứ điệp Tin Mừng, nhưng tiên vàn, truyền giáo
phải là giới thiệu cho người khác một con người hay nói đúng hơn, một Đấng cứu
độ là Đức Giêsu, Đấng mà chúng ta hết lòng yêu mến đến độ sẵn sàng hy sinh tất
cả để bước theo Ngài. Chúng ta vẫn thường nghe nói: “Hữu xạ tự nhiên hương”,
tức là nếu hương thơm của Đức Giêsu được lan tỏa qua đời sống của chúng ta, qua
việc chúng ta sẵn sàng từ bỏ mọi sự để bước theo Chúa, thì chắc chắn hương thơm
đó cũng sẽ đủ sức lôi kéo người khác đến với Ngài.
Do vậy, truyền
giáo không hề mang tính áp đặt hay phải cạnh tranh với các tôn giáo khác, nhưng
chỉ là giới thiệu một con người, một Đấng mà chúng ta hết lòng yêu mến. Và nếu
truyền giáo là giới thiệu một Đấng mà chúng ta hết lòng gắn bó và yêu mến, thì
truyền giáo không chỉ bằng những lời nói nhưng trước hết, bằng chính đời sống cụ
thể của chúng ta. Truyền giáo là nhiệm vụ của hết thảy mọi người. Bao lâu chung
quanh chúng ta vẫn còn những Người chưa biết Chúa, bấy lâu chúng ta còn có bổn
phận đem Chúa đến cho họ. Chúng ta làm chứng cho Đức Giêsu không chỉ bằng lời
nói nhưng còn phải bằng chính cuộc sống yêu thương, bao dung và đại lượng; bằng
chính sự hy sinh phục vụ trong khiêm tốn và thầm lặng của mỗi người chúng ta.
Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng bao
giờ cậy dựa vào sức riêng của mình, nhưng luôn tin tưởng vào quyền năng Chúa mà
chu toàn phận vụ Ngài đã trao ban. Xin ban ơn trợ giúp để cho chúng có thể góp
sức mà đẩy lui bóng tối của sự dữ, bất công và sa đọa. Xin giúp chúng con biết
lau khô những giọt lệ của bao người đang đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Và xin
dạy chúng con biết nắm lấy tay nhau mà tin tưởng lên đường để tung gieo Lời Hằng
Sống với một tâm thế nhẹ nhàng, tươi vui và thanh thoát.
4.
Lời bàn
-
Khi ra đi, các môn đệ đã rao truyền thông điệp của Đức Giêsu và dùng quyền năng
Chúa ban để thực hiện những việc lạ thường trước mặt dân chúng. Những dấu lạ đi
kèm không chỉ là xác nhận hay củng cố niềm tin nơi những người họ gặp gỡ, nhưng
còn mang lại niềm vui cho chính bản thân các ông. Các vị không hề tạo ra thông
điệp, nhưng chỉ đến và chuyển trao thông điệp. Các môn đệ không nói với người
ta điều họ tin hay chứng thực là đúng, nhưng chỉ là kể lại cho mọi người biết
những gì Đức Giêsu đã sai bảo họ. Các sứ giả không đem ý kiến riêng của mình đến
với người khác mà chỉ mang đến cho mọi người chân lý của Thiên Chúa được mặc khải
qua Đức Giêsu, Thầy của họ. Trong vai là những sứ giả của ngày hôm nay, chúng
ta sẽ nói gì cho những người chúng ta gặp gỡ?
-
Tôi thường có một cám dỗ trong đầu thế này, khá nhiều người nhầm lẫn hoặc đánh
đồng khái niệm giữa một bên là làm chứng với bên còn lại là làm gương.
Khi chúng ta được mời gọi trở thành chứng nhân của Chúa, tức là chúng ta
phải biết quy mọi sự về Chúa, còn bản thân chỉ là dụng cụ trong tay của Ngài.
Nhưng một khi người môn đệ chỉ lo tâng bốc chính mình, thì việc làm gương
sẽ đánh bật vai trò của Chúa ra khỏi việc giảng dạy của họ. Nói một cách khác,
khi là chứng nhân, cái tôi của chúng ta trở nên khiêm hạ hết mực. Còn khi chủ
tâm muốn trình làng gương sáng của chính mình, tức là việc nhìn nhận những gì
mình đang có là do tự lực cánh sinh chứ không phải nhờ ơn Chúa, thì khi ấy, đức
khiêm nhường bị mời đi chỗ khác chơi.
-
Các môn đệ ra đi và truyền tải một thông điệp hết sức ngắn gọn "hãy ăn
năn sám hối". Mặc dù vắn gọn như thế nhưng chưa chắc chúng ta có thể dễ
dàng hiểu được bối cảnh của nó; bởi vì, đây là một thông điệp có thể gây sự khó
chịu cho những người nghe. Ăn năn có nghĩa là thay đổi tâm trí và đổi thay cả
trong hành động nữa. Ăn năn bao gồm sự thương tổn vì phải nhận con đường mình
đang đi là sai lầm, đầy cay đắng. Ăn năn còn bao gồm sự xáo trộn, vì nó cũng có
nghĩa là người ta phải hoàn toàn đảo ngược nếp sống hiện tại. Chính vì thế mà
có nhiều người ngại phải ăn năn; hay nói khác đi, sở dĩ người ta ngại phải ăn
năn vì không muốn mình bị quấy rầy, không muốn người khác sửa lưng hay
chỉ giáo. Chúng ta có thể hình dung thế này, sự thay đổi không chỉ từ những
việc làm bất chính nhưng còn phải thay đổi cả trong những suy nghĩ của con người
nữa. Điều đó có nghĩa là, thay vì chúng ta coi cái tôi của mình là trung tâm,
là “cái rốn” của vũ trụ, thì giờ đây chúng ta phải quay về và tin nhận
Chúa mới chính là chủ tể muôn loài.
-
Các môn đệ không chỉ đến với người ta bằng những lời giáo hóa thuyết phục,
nhưng còn đem đến sự cứu chữa gây bao kinh ngạc. Các ngài không chỉ đem đến cho
người ta lời mời gọi thay đổi tâm can, nhưng còn đem đến sự trợ giúp và chữa lành
bệnh tật. Họ đem đến sự giải phóng cho người bị quỷ ám cùng khổ. Nói một cách
khác, các môn đệ không chỉ đưa ra những lời cảnh tỉnh cho một đời sống đang suy
đồi đạo đức, nhưng còn đưa tay kéo người ta ra khỏi sự đau đớn và khổ sở của thân
xác đang bị những vết thương hay bệnh tật hành hạ.
-
Xức dầu là một Bí tích không chỉ dành cho kẻ chết mà còn dành cho người sống nữa.
Nhờ Bí tích này, các bệnh nhân được nâng đỡ, còn thân nhân thì cảm thấy được an
tâm vì dù sao người thân của họ cũng đã lãnh nhận được các Bí tích sau cùng.
Khi được trao vào tay các môn đệ của Đức Giêsu, dầu được khoác thêm một đặc
tính mới, không chỉ giúp cho bệnh nhân được lành bệnh mà còn giúp cho tâm hồn của
họ được tươi mới hơn nhờ đón nhận được ân ban của Chúa. Quyền năng của Thiên
Chúa có khả năng biến những thứ không thể thành có thể một khi người ta có đức
tin. Ngang qua việc xức dầu này, các môn đệ đã đem đến cho nhân loại thông điệp
về ơn cứu rỗi, sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa.
-
Mãi cho đến hôm nay, Bí tích này vẫn còn nguyên giá trị. Chỉ có điều, nhiều người
vẫn không hiểu được ý nghĩa mà nó mang lại. Trong cơn khốn quẫn vì bệnh tật,
nhiều người kêu trách Chúa trong tuyệt vọng và từ chối lãnh nhận Bí tích xức dầu.
Lý do đơn giản là họ nghĩ mình sắp chết. Bên cạnh đó, nhiều người vẫn chưa được
giải thích nên không hiểu được rằng, Bí tích này có thể được lãnh nhận nhiều lần
chứ không phải một lần cho mãi mãi. Tuy nhiên, điều đáng buồn nhất lại ở về
phía các mục tử. Những ca thán liên quan đến việc trao ban Bí tích này khiến
cho nhiều Kitô cảm thấy phiền lòng. Với tôi, những ai biếng nhác và bê trễ
trong việc này, có lẽ một ngày nào đó Chúa sẽ tính sổ cách sòng phẳng; bởi vì
đó chẳng phải vừa là phận vụ nhưng cũng đồng thời thể hiện lòng bác ái của Kitô
giáo sao!
- “Tính đến ngày 11-6-2021, ở Ấn Độ, đại dịch Covid đã cướp đi sinh mạng của 3 giám mục, 125 linh mục triều và 131 linh mục dòng, 9 thầy dòng và 248 nữ tu”. Các con số thống kê càng cho thấy sự tàn phá khủng khiếp của đại dịch Covid. Dân số đông, tình trạng nghèo đói, thiếu thuốc men và các trang thiết bị y tế khiến cho Ấn Độ rơi vào một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất của lịch sử đất nước. Tình trạng bi đát này sẽ còn tiếp tục kéo dài chưa rõ hồi kết. Thế nhưng ngay lúc này, những mất mát mà Giáo Hội đã hứng chịu đã trở nên quá tang thương. Xem ra, người ta chỉ có thể biết được có bao nhiêu linh mục và tu sĩ đã nằm xuống vì dịch bệnh; còn con số các Kitô cùng chịu chung số phận như thế sẽ chẳng sao nắm bắt được. Các môn đệ của Chúa chắc chắn sẽ không vì biến cố này mà muốn tháo lui hay bỏ cuộc, nhưng rõ ràng, họ đã phải chấp nhận trả một cái giá rất đắt cho những cam kết dấn thân để phục vụ Hội dòng, phục vụ Giáo Hội cũng như phục vụ Chúa. Đất nước tôi đang hô hào, kêu gọi: “Ở yên một chỗ là yêu nước thương dân”. Còn các vị mục tử của Chúa có bao giờ tự hỏi: Ngồi yên một chỗ thì dễ rồi, nhưng có khi nào vì thế mà mình mắc nợ điều gì đó với các bệnh nhân ở bên ngoài kia không?
Viết Cường, O.P.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét